Dứt lời, ông kêu người mang ghế ra rồi pha trà, mình thì nhàn nhã ngồi
xuống.
Vương Vinh nghiến răng, giơ tay nói, “Bao vây Cố phủ, một con chim
cũng không để lọt!”
Trong lúc Cố Lãng Hoa giằng co với Vương Vinh, Giang Nhu vội vã dẫn
nhóm của Tô Uyển đi ra ngoài bằng mật đạo.
Tô Uyển theo sau Giang Nhu, bất an hỏi, “Cố phu nhân, chúng ta đi rồi
thì Ngọc Như với Cửu Tư sẽ thế nào?”
“Chúng ta ra bên ngoài trước, ta sẽ phái người tìm chúng sau.” Giang
Nhu nhanh chóng an ủi, “Ngài yên tâm, không sao đâu.”
Giang Nhu và Tô Uyển dùng mật đạo đi một mạch ra ngoài.
Mật đạo mới được đào một tháng trước, cũng không quá dài, chỉ dẫn tới
một cửa hàng thuộc Cố gia ở gần đấy. Giang Nhu rời khỏi mật đạo rồi phái
người đi tìm Cố Cửu Tư, sau đấy dẫn người chạy tới bến tàu.
Cố Cửu Tư lúc này còn ở ngoài thành dạy Liễu Ngọc Như cưỡi ngựa.
Con ngựa lành tính, Liễu Ngọc Như căn bản đã học xong chạy chậm. Cố
Cửu Tư chơi đùa cùng nàng một lát rồi dắt ngựa khoan thai đi về phía cổng
thành.
Gần cổng thành thấp thoáng có tiếng động ầm ĩ, hắn quay đầu lại nói với
Liễu Ngọc Như, “Đây là điểm hay của Dương Châu, khuya cỡ nào vẫn náo
nhiệt.”
Liễu Ngọc Như cười đồng tình, “Đúng vậy, chẳng biết U Châu có phồn
hoa như thế không.”