Liễu Ngọc Như vừa dứt lời đã thấy Dương Văn Xương lẫn Trần Tầm phi
ngựa như bay tới chỗ họ. Cố Cửu Tư kéo ngựa dừng lại, đứng tại chỗ nhíu
mày.
Trực giác hắn mách bảo hai người quay trở lại là điềm xấu. Trong lòng
hắn thấp thỏm nhưng không lộ ra, chỉ dõi theo hai người chạy như điên đến
trước mặt hắn. Trần Tầm nôn nóng báo tin, “Cửu Tư, quan binh đang bao
vây nhà ngươi.”
“Quan binh bao vây?!” Liễu Ngọc Như kinh hãi cất tiếng, rồi lập tức hỏi,
“Ai mang người tới?”
“Là Vương Vinh.”
Dương Văn Xương cau mày, lôi kéo cả đám đến chỗ khuất của bụi cỏ.
Hắn vội nói, “Hiện tại ngươi không nên về phủ, cứ tránh ở ngoài thành đã.
Chúng ta ở trong thành giúp ngươi hỏi thăm tình hình, có động tĩnh gì
chúng ta sẽ báo cho ngươi ngay.”
“Không cần đâu.” Cố Cửu Tư cắt ngang lời bọn họ. Nội tâm hắn hỗn
loạn tột cùng, phải gắng hết sức mới có thể trấn tĩnh để nói, “Các ngươi
không cần thay ta tìm hiểu tin tức, và tuyệt đối đừng có liên hệ gì với chúng
ta. Lập tức đặt mua chút tài sản rồi rời thành Dương Châu.”
“Cửu Tư,” Trần Tầm lo lắng hỏi, “chuyện gì đang diễn ra?”
“Ta không có thời gian giải thích rõ ràng,” Cố Cửu Tư cấp bách nói, “các
ngươi chỉ cần biết vài chuyện thôi. Thành Dương Châu sắp loạn, Vương
Vinh dự định sát phạt phú thương. Gã có thù với ta, các ngươi trước giờ lại
chơi thân với ta, sợ là gã sẽ chẳng bỏ qua. Các ngươi gấp rút mang theo
người nhà rời Dương Châu, nếu tình hình chuyển biến xấu thì lập tức đến
Hoài Nam!”