“Tới mức này sao…” Trần Tầm lắp bắp, dường như chả thể tin nổi,
“Vương Thiện Tuyền dù là tiết độ sứ cũng đâu thể bất chấp vương pháp
như thế?”
“Thiên hạ mà loạn thì nào còn vương pháp?” Cố Cửu Tư điềm tĩnh
ngẩng đầu nhìn Trần Tầm.
Dương Văn Xương lộ vẻ khiếp sợ, hắn bắt lấy Cố Cửu Tư, nặng nề chất
vấn, “Ngươi nói thật à?”
“Ta tuyệt đối không đùa giỡn,” Cố Cửu Tư bình tình trả lời.
Mặt Dương Văn Xương thoáng hiện vẻ hoảng hốt song hắn nhanh chóng
nói, “Trần Tầm, chúng ta lập tức trở về báo tin cho người nhà.”
“Cửu Tư,” Dương Văn Xương quay đầu lại nghiêm túc nhìn Cố Cửu Tư.
Hắn muốn nói rất nhiều thứ nhưng sau một hồi hắn chỉ ôm chặt Cố Cửu
Tư, đôi mắt hắn đỏ hoe khi cất tiếng, “Hôm nay từ biệt không biết khi nào
gặp lại, mong ngươi bảo trọng.”
Tính tình Cố Cửu Tư vốn cẩu thả nhưng vào khoảnh khắc này lại cảm
thấy đau buồn. Hắn gật đầu, thở dài, “Đi đi, sau này yên ổn rồi ta sẽ về tìm
các ngươi uống rượu.”
Dương Văn Xương cùng Trần Tầm nhảy lên lưng ngựa, rời đi trong nháy
mắt.
Liễu Ngọc Như siết lấy dây cương nhìn về phía thành Dương Châu, nàng
lo lắng cho Tô Uyển nhưng vẫn cố gắng trấn định. Nàng cúi đầu nhìn Cố
Cửu Tư, mở miệng hỏi, “Lang quân định làm gì?”
“Chúng ta đi bến tàu trước đã.” Cố Cửu Tư kiên định bảo, “Cha mẹ ta
chắc chắn có biện pháp. Nếu cả họ còn bất lực thì chúng ta đi cũng vô