dụng. Chúng ta tới bến tàu chờ, đợi bọn họ đến thì cho thuyền xuất phát
ngay.”
Liễu Ngọc Như có phần sốt ruột, “Nhưng…”
Cố Cửu Tư nhảy lên lưng ngựa, hắn nắm dây cương, tay hắn đặt lên tay
nàng. Tay hắn hơi run nhưng hắn vẫn nói, “Ngọc Như, chúng ta đi bến tàu.”
Liễu Ngọc Như lập tức hiểu rõ.
Hắn cũng đang sợ, cũng đang bất an.
Nàng không biết cái gì buộc hắn phải trưởng thành, nàng chỉ cuộn tròn
trong lòng hắn, gió đêm mang theo hơi thở của bùn đất đập vào mặt hai
người.
Bọn họ như hai con thú nhỏ nương tựa nhau giữa trời đông giá rét. Nàng
dựa vào hắn còn hắn đem người đang cuộn tròn trong lòng mình thành cái
mỏ neo; nàng trói buộc hắn, không để hắn làm việc ngốc nghếch.
Ngoài thành cách bến tàu không xa, hai người chạy như điên tới đấy. Cố
Cửu Tư tìm người được gia đình họ phân công nằm vùng ở bến tàu. Chiếc
thuyền này do Cố Lãng Hoa âm thầm mua; ông thân quen với người của
Tào Bang nên để Tào Bang đứng tên thuyền. Thế nên dù Vương Vinh biết
Cố gia sắp đi thì cũng chả ngờ được Cố gia có thuyền trong Tào Bang.
Cố Cửu Tư nhanh chóng đưa những người đã chuẩn bị xong lên thuyền,
sau đó bắt đầu kiểm kê người. Tiếp theo hai người ngồi trên boong tàu,
lặng lẽ nhìn về Dương Châu.
Ban đêm trên thuyền gió lạnh hơn, Cố Cửu Tư giơ tay ôm lấy nàng, chắn
gió cho nàng.
“Ta hơi sợ.”