Ngay sau đó, hắn thấy ở lầu hai một căn nhà gần đấy, vạt áo xanh của nữ
tử tung bay trong gió. Tay nàng giơ cao cây đuốc, rồi nàng đột ngột ném nó
về phía biển người!
Cố Cửu Tư mở to mắt. Trong chớp mắt, lửa cháy cao ngút. Liễu Ngọc
Như đứng trên lầu, điên cuồng hất dầu từ trên cao xuống!
Hết chậu này đến chậu khác được hất ra ngoài, người phía dưới hoảng
hốt la lớn, “Có tiếp viện!”
“Tiếp viện tới!”
“Ở lầu hai!”
Có người phát hiện Liễu Ngọc Như song nàng bất chấp hết thảy. Nàng
nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh ném bột mì còn thừa ra ngoài!
Trong một lần nấu cơm, nàng bất cẩn để bột mì rơi vào lửa; chỉ chút xíu
bột mì vậy thôi mà lại nổ tung.
Nàng không biết đó là ngẫu nhiên hay định mệnh, nhưng giờ kiến thức
ấy là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Bột mì theo gió bay đi, nàng
cuống quít trốn vào trong phòng rồi nằm sấp xuống.
Khoảnh khắc ngọn lửa nuốt lấy bột mì, nó liền nổ tung trong nháy mắt.
Xung quanh chấn động, khắp nơi đều thành biển lửa.
Lầu gỗ ở lân cận nhanh chóng bị thiêu đốt, ngôi nhà chứa Liễu Ngọc
Như cũng bắt đầu cháy.
Nàng vội vàng chạy xuống lầu, nhưng vừa đặt chân xuống đã thấy bên
trong đều là binh lính.
Liễu Ngọc Như rút đao ra, tay nàng run rẩy, mắt nàng sợ hãi nhìn bốn
phía, “Các ngươi đừng lại đây…”