Nhưng chính lúc này, có người đá toang cửa. Cố Cửu Tư xông vào, dùng
đao vạch ra con đường máu. Hắn nắm lấy tay nàng, nôn nóng bảo, “Đi
thôi!”
Xung quanh nhốn nháo hoảng loạn, rất nhiều người sợ lửa lan rộng mà
chạy tan tác. Dư lại chỉ có binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh của
Vương Thiện Tuyền tiếp tục đuổi theo bọn họ. Liễu Ngọc Như che lại mũi
miệng, lớn tiếng nói, “Ngựa ở hẻm bên phải!”
Cố Cửu Tư lập tức bắt lấy nàng rồi hướng về con hẻm bên phải.
“Bắn tên!”
Đằng sau có người hô to, “Bất kể sống chết, bắn tên!”
Vừa dứt lời, mũi tên rào rạt bay đến. Cố Cửu Tư dùng đao chặt đứt đầu
mũi tên, mang theo Liễu Ngọc Như lên ngựa rồi phi nước đại.
Hiện tại cổng thành đã đóng, bọn họ bị nhốt trong thành Dương Châu
không thể ra ngoài.
Cố Cửu Tư không biết Cố Lãng Hoa ở đâu, hắn đang suy nghĩ địa điểm
phải đi thì chợt nghe Liễu Ngọc Như nói, “Mau tới hồ!”
Cố Cửu Tư cho ngựa quay đầu hướng về phía hồ, binh lính phía sau
không ngừng đuổi theo. Liễu Ngọc Như ôm chặt hắn, vùi đầu trong lòng
ngực hắn. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Giọng Cố Cửu Tư hơi cứng ngắc, Liễu Ngọc Như ôm hắn. Lát sau, nàng
nhẹ nhàng đáp, “Ta lo cho ngươi.”
“Liễu Ngọc Như,” thanh âm Cố Cửu Tư chả hề xúc động chút nào, “ta
phát hiện ngươi thật là một nữ nhân lợi hại.”