Lúc này người trong tiệm đã chạy hết, nàng dùng đao bổ thật mạnh cửa
sổ của tiệm lương thực. Liễu Ngọc Như tìm dầu, bưng từng hũ ra; sau đấy
nàng lén lút vào con hẻm nhỏ rồi bắt đầu rót dầu từ trong hẻm ra bên ngoài.
Cố Cửu Tư thu hút hết mọi sự chú ý, tim nàng đập nhanh như bay vì sợ
bị phát hiện.
Song toàn bộ binh lính đều vây đánh Cố Cửu Tư, không ai để ý tới nàng.
Liễu Ngọc Như đổ dầu lên mặt đất xong liền lập tức đem dầu, bột mì,
quần áo, tất cả những thứ có thể đốt lên lầu hai. Hiện giờ trên người Cố
Cửu Tư đã dính vết đao chém. Hắn thở hổn hển nhưng vẫn chắn trước cổng
Cố phủ, từ đầu đến cuối không cho kẻ nào tiến lên dù chỉ một bước.
Đao trong tay hắn đã gãy, hắn liền đoạt lấy thanh khác. Phía sau hắn là
cổng chính Cố phủ, hắn dựa vào nó mà kiên cường bảo vệ, chẳng hề có
chút nhượng bộ.
Vết thương trên vai chảy máu, hắn nhìn đám người đang áp sát. Khoảnh
khắc ấy, hắn thật sự cảm thấy mình có lẽ sẽ chết ở đây.
Hắn thở dốc, tay che lại miệng vết thương. Người xung quanh chứng
kiến hắn chém giết thì sợ hãi, không kẻ nào dám tiến lên.
Rốt cuộc có kẻ đứng đằng sau ra lệnh, “Thất thần làm gì?! Hắn chỉ có
một người, các ngươi đông như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn!”
“Bắt sống thưởng trăm lượng, lấy được đầu thưởng năm mươi lượng,
xông lên!”
Lời này khiến binh lính hét lớn một tiếng rồi tiếp tục xông tới.
Cố Cửu Tư nặng nề cười, hắn giương mắt nhìn về phía trước. Chính giây
phút ấy, hắn đột nhiên nhìn thấy có ánh lửa lóe lên ở trên cao.