Nàng bắt đầu đếm ngược. Khi đếm đến một, nàng lại đứng lên. Nàng vừa
kéo Cố Cửu Tư, vừa gian nan bước đi.
Cố Cửu Tư mơ màng mở mắt ra, cảm giác có người đang lôi mình đi.
“Ngọc…Như…”
Hắn khàn khàn lên tiếng, động tác của Liễu Ngọc Như thoáng dừng lại.
Giọng nàng khản đặc lúc hỏi, “Ngươi đứng lên nổi không?”
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn nàng, Liễu Ngọc Như gượng cười, “Ta đuối
sức rồi.”
Nếu là trước kia thì hắn sẽ không đứng dậy nổi.
Thân thể đầy vết đao kiếm cộng với đau đớn cùng mệt mỏi dâng trào,
nhưng hai người đều biết nếu không đi thì Vương gia sớm muộn gì cũng
đuổi kịp. Mà nữ tử đứng trước hắn còn chưa ngã xuống, hắn sao có thể đổ
gục?
Vì vậy hắn cắn răng chịu đau rồi chật vật đứng lên.
Hai người đỡ lẫn nhau, đi từng bước một về phía rừng rậm. Môi Liễu
Ngọc Như trắng bệch; chẳng ai dám nói chuyện, chỉ sợ nói sẽ đi không nổi
nữa.
Bọn họ đi một mạch vào sâu trong rừng, cuối cùng tìm được chỗ trú ẩn
tại một hang núi. Hai người nghỉ ngơi bên trong, Cố Cửu Tư dùng cỏ che
khuất miệng hang xong thì ngồi xuống cạnh Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc
Như lấy ra thuốc trị thương cùng băng gạc bị ngâm nước rồi băng bó vết
thương cho hắn. Kế tiếp hai người ăn bánh đã úng nước ở trong bọc của
Liễu Ngọc Như, rốt cuộc họ có thể ngủ rồi.