TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 32: Là Diệp Thế An!
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc hai
người cũng khôi phục chút sức lực. Miệng vết thương của Cố Cửu Tư bắt
đầu đau nhức, Liễu Ngọc Như cảm nhận rõ ràng thân thể hắn dần nóng lên.
Nàng hơi hoảng loạn song nhanh chóng bình tĩnh lại và tìm thuốc từ trong
đống chai lọ rồi đút cho Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư nhìn bộ dạng Liễu Ngọc
Như thì không nhịn cười được, “Sao ngươi thông minh thế, còn biết mang
theo nhiều thuốc như vậy.”
Tất cả thuốc đều nhét vào bình đồng có nút bần đậy chặt, được giấu kín
như vậy nên không hề thấm nước hay dính ánh sáng.
Liễu Ngọc Như nhớ tới liền tức giận, nàng trừng mắt nhìn hắn, “Ai như
ngươi chứ, chỉ biết lén lút bỏ đi. Hôm nay nếu ta không đến thì ngươi xoay
xở thế nào?”
Cố Cửu Tư cười cười không đáp. Hắn giơ tay gối lên sau đầu, dùng dáng
vẻ cà lơ phất phơ mà vừa cười vừa nhìn Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như hung hăng lườm hắn, nàng kiểm tra vết thương của hắn
xong thì nhỏ giọng bảo, “Chúng ta cứ nghỉ ngơi hồi sức đã. Sau đó chúng
ta tìm chỗ trọ trong thành, ngươi dưỡng thương còn ta đi hỏi thăm tình hình
công công. Tìm được công công và thương tích ngươi lành rồi chúng ta sẽ
cùng nhau đi U Châu.”
Cố Cửu Tư cúi đầu, thấp giọng đáp, “Ừm.”
“Ta ra ngoài nhặt củi.”