“Đừng đi xa quá.” Nét mặt Cố Cửu Tư ôn hòa. “Hãy ở nơi ta có thể nghe
thấy, có chuyện gì ta còn chạy tới được.”
“Ta xin ngươi đấy,” Liễu Ngọc Như vội can, “đã bị thương thì lo nghỉ
ngơi đi. Ta mà gặp chuyện thật thì ngươi phải trốn cho kỹ, tuyệt đối đừng
giơ đầu ra chịu chết.”
“Vậy sao được?” Cố Cửu Tư dí dỏm bảo, “Tiểu nương tử vào sinh ra tử
vì ta, dĩ nhiên phải sống chết có nhau chứ?”
“Cút.” Liễu Ngọc Như mắng, “Nếu không phải cha mẹ ngươi chỉ có một
mụn con là ngươi thì ta quan tâm ngươi sống hay chết chắc.”
Cố Cửu Tư bật cười, ánh mắt hắn nói rằng hắn chẳng tin lời nàng chút
nào. Liễu Ngọc Như không biết tại sao nàng bỗng thấy ngượng bèn vội
đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng chưa từng đơn độc đi vào chốn rừng núi hoang dã, dù cầm đao
nhưng lòng vẫn có phần sợ hãi; nàng sợ người, sợ thú hoang. May mắn
hiện tại trời sáng sủa quang đãng, ánh mặt trời tiếp thêm dũng khí cho
nàng; nếu là ban đêm thì chưa biết chừng nàng còn chả dám bước chân ra
ngoài.
Nàng nhặt đại rất nhiều nhánh cây. Lúc trở về hang động, Cố Cửu Tư
vừa thấy nàng liền cười, “Ngươi đi nhặt củi hay nhặt gậy gộc?”
“Ngươi nhiều chuyện thật.” Liễu Ngọc Như mất hứng nói, “Giỏi thì
ngươi đi nhặt đi.”
“Nhánh cây ướt sẽ không thể cháy.” Cố Cửu Tư nhắc, “Chọn loại nào
giòn ấy, vậy mới dễ bắt lửa.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Nàng cúi đầu đụng vào đống nhánh cây
đang ôm trong lòng ngực, mất một lúc nàng mới có thể suy nghĩ cẩn thận.