Mặt nàng đỏ bừng. Nàng lười phản ứng với hắn bèn xoay người ra khỏi
hang để tìm một đống củi khác lại.
Nàng xếp củi, lấy mồi lửa từ trong hộp sắt ra rồi nhóm lửa dưới sự chỉ
dẫn của Cố Cửu Tư. Nhóm lửa xong, mặt nàng dính đầy tro bụi. Cố Cửu
Tư vừa cười vừa chỉ vào mặt nàng, “Quá hay, hiện giờ ngươi thành con
mèo mướp nhỏ thật rồi.”
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như bực bội, “ngươi không chọc giận ta thì
không vui hả?”
“Ta chỉ nói thật thôi, sao thành chọc giận ngươi rồi?” Cố Cửu Tư trưng
ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Liễu Ngọc Như thấy hắn nước đổ đầu vịt đành nói, “Ngươi bớt nhiều
chuyện đi, cố mà tiết kiệm sức lực. Chờ ngươi đỡ hơn chút là chúng ta lên
đường ngay. Bọn họ nhất định sẽ điều tra dọc theo con sông, chúng ta
không có nhiều thời gian.”
Cố Cửu Tư gật gù, hắn trầm tư bảo, “Chúng ta sẽ lên đường khi ngươi
khỏe lại.”
“Ta vẫn còn sức,” Liễu Ngọc Như thở dài, “ta chỉ lo lắng thương tích của
ngươi.”
Thương tích của Cố Cửu Tư bao gồm mũi tên ở trên vai – nàng không
dám rút, chỉ biết cắt ngắn mũi tên để hắn dễ hoạt động – vết đao chém kéo
dài hết lưng, vết cắt trên tay, cùng vô số vết thương nhỏ lẻ khác.
Liễu Ngọc Như nghĩ ngợi, trong lòng tràn đầy bất an. Nàng đứng dậy
nói, “Ta ra ngoài thăm dò xem đường đi thế nào, chờ ngươi khỏe hơn chút
thì sẽ rời đi ngay. Ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng, đừng lãng phí sức lực.”
Cố Cửu Tư đáp ứng, cũng chả nói thêm gì nữa.