Liễu Ngọc Như đứng lên rồi bước ra ngoài, bắt đầu dò tìm từ nơi họ đã
đi qua.
Thành trì đều được xây dựng dựa theo dòng nước. Hiện giờ nàng cần
đưa Cố Cửu Tư vào thành, tìm đại phu cùng nơi trú ẩn; chờ Cố Cửu Tư đỡ
hơn thì họ sẽ rời đi.
Hai người có giấy tờ tùy thân giả, chỉ cần tìm được nơi trú ẩn ở Hoài
Nam rồi cải trang một chút, ru rú trong nhà, thì trốn tránh trong thời gian
ngắn cũng không phải việc gì khó. Quan trọng là trong khoảng thời gian
ngắn này họ có thể thoát khỏi bị lùng bắt không.
Liễu Ngọc Như vừa suy tư vừa thận trọng tìm kiếm dọc theo con sông.
Đi chưa bao xa, nàng nghe thấy tiếng ngựa liền vội vàng trốn vào rừng rồi
ngồi xổm xuống. Tiếng ngựa dần áp sát, hình như chỉ có một người. Liễu
Ngọc Như cảm thấy kỳ lạ song nàng không lên tiếng. Sau một hồi, nàng
nghe thấy có âm thanh quen thuộc ghìm con ngựa, “Dừng lại!”
Liễu Ngọc Như đột ngột trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy ở bờ sông có vị
công tử mặc đồ trắng cưỡi ngựa; hắn nhíu mày, mắt quan sát vị trí họ lên bờ
như đang suy tư điều gì.
Là Diệp Thế An!