“Huynh tới đây làm gì?” Liễu Ngọc Như cảnh giác dò hỏi.
Diệp Thế An nhàn nhạt đáp, “Cứu hai người.”
“Sao huynh phải cứu chúng ta?” Liễu Ngọc Như vẫn không yên tâm,
“Hiện giờ chúng ta là khâm phạm[1], huynh không sợ Diệp gia bị liên lụy
à?”
“Môi hở răng lạnh; hôm nay là Cố gia, ngày mai biết đâu sẽ là Diệp
gia?” Diệp Thế An trả lời, “Ta hiểu rõ chuyện lần này của Cố gia; dù vì
chính nghĩa hay vì lương tâm thì ta đều không thể đứng nhìn Vương gia
thỏa thích làm bậy. Suy cho cùng, Cố công tử từng là bạn đồng môn còn
muội là hàng xóm thân quen nhiều năm của ta, nếu có thể giúp thì dĩ nhiên
ta sẽ không làm lơ.”
Thật ra trong lúc nghe giải thích, Liễu Ngọc Như đã tin hắn; nàng biết
nhân cách của Diệp Thế An. Nhưng hôm nay Cố Cửu Tư trọng thương,
nàng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm; nếu rút đao về thì không ai đủ sức
đối phó Diệp Thế An. Diệp Thế An thở dài, “Ngọc Như muội muội, nếu ta
thật lòng có ý hãm hại thì chỉ cần dẫn theo người của Vương gia tới đây là
được. Một mình đi tìm hai người có thể mang lại lợi ích gì cho ta chứ?”
“Ngọc Như,” giọng Cố Cửu Tư từ bên trong truyền ra, “rút đao về đi.”
Nghe Cố Cửu Tư nói, Liễu Ngọc Như rốt cuộc tìm được người ủng hộ
mình. Nàng vừa buông đao vừa thở dài, “Xin lỗi Diệp ca ca. Nay đã khác
xưa, ta phải cảnh giác một chút.”
“Làm vậy là đúng.”
Diệp Thế An không để bụng mà gật đầu, hắn tiến về phía trước rồi đẩy ra
bụi gai. Cố Cửu Tư nằm ở bên trong, để đao trong tầm tay. Hắn nhìn Diệp
Thế An, khóe miệng mang theo ý cười, “Thật không ngờ có thể gặp ngươi
dưới tình huống này.”