Liễu Ngọc Như nào dám để hắn đỡ, nàng nhanh chân tự trèo lên ngựa.
Nàng ngồi sau lưng Cố Cửu Tư, tay cầm lấy dây cương, trông hệt như Cố
Cửu Tư được nàng ôm vào lòng. Cố Cửu Tư nhíu mày, “Ngươi xuống đi
rồi lên ngồi phía trước ta.”
Lần này Liễu Ngọc Như đã hiểu Cố Cửu Tư để ý cái gì, nàng thấy hắn
đúng là nhàm chán. Nàng không đáp lại hắn mà quay đầu nói với Diệp Thế
An, “Diệp ca ca, ta đưa Cửu Tư đến xe ngựa trước rồi quay lại đón huynh
nhé?”
“Cũng được.”
Diệp Thế An gật đầu. Không thể để một nữ tử như Liễu Ngọc Như hay
người đang bị thương như Cố Cửu Tư ở trong rừng. Hợp lý nhất là Diệp
Thế An cứ chậm rãi đi trong lúc Liễu Ngọc Như gọi gia đinh đến đón hắn.
Liễu Ngọc Như xin lỗi Diệp Thế An rồi mau chóng điều khiển ngựa đưa
Cố Cửu Tư rời khỏi khu rừng. Sắc mặt Cố Cửu Tư khó coi vô cùng. Đến
lúc khuất khỏi tầm nhìn của Diệp Thế An, hắn mới lầm bầm, “Ngươi ôm ta
ngay trước mặt hắn thì còn thể thống gì nữa?”
“Ồ,” Liễu Ngọc Như chẳng nhịn cười nổi, “ngươi cũng biết thể thống là
gì à?”
Cố Cửu Tư bị nàng châm chọc nên hơi ngượng; hắn trong quá khứ đúng
là chả để hai tiếng thể thống vào mắt. Vì thế hắn đổi đề tài, “Các ngươi nói
chuyện sao nghe buồn nôn vậy? Hắn không gọi ngươi là Liễu Ngọc Như,
nhất định phải kêu Ngọc Như muội muội mới chịu; ngươi cũng chả gọi hắn
là Diệp Thế An, nhất định phải Diệp ca ca cơ. Sao ngươi không gọi ta là Cố
ca ca?”
“Từ nhỏ ta đã gọi như vậy,” Liễu Ngọc Như giải thích, “đột nhiên thay
đổi ngươi không thấy lạ tai và xấu hổ à?”