“Xấu hổ cái gì?” Cố Cửu Tư bất mãn, “Gả chồng rồi thay đổi cách xưng
hô, có làm sao đâu? Này, ngươi cứ Diệp ca ca miết thì về sau người ngoài
nghe được, ta biết giấu mặt vào chỗ nào?”
Liễu Ngọc Như chịu thua. Nàng thấy Cố Cửu Tư chỉ giỏi cãi bướng
nhưng nàng không định tranh luận với hắn nên nói, “Rồi rồi, sau này ta
không gọi thế nữa, được chưa?”
“Hắn cũng không thể gọi bậy bạ.” Cố Cửu Tư bảo, “Hắn phải gọi ngươi
là Cố thiếu phu nhân!”
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, “ngươi quản mấy
chuyện vặt vãnh này làm gì? Chẳng qua là hai cái danh xưng mà ngươi cứ
nhai đi nhai lại mãi thế?”
“Vấn đề đâu chỉ là hai cái danh xưng?” Cố Cửu Tư hùng hồn tuyên bố,
“Đây là thể diện của ta!”
“Hiểu, đã hiểu,” Liễu Ngọc Như bất đắc dĩ thở dài, “ta hiểu rồi nên
ngươi đừng lải nhải chuyện này nữa, đau đầu lắm. Ngươi là đại nam nhân
mà nói dai vậy ngươi không thấy phiền sao?”
Cố Cửu Tư lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi quay phắt đầu đi. Hắn cũng cảm
thấy mình lắm chuyện, còn dông dài nữa thì mất hình tượng nên đành câm
như hến.
Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư đi đoạn đường khoảng hai dặm thì gặp
được chiếc xe ngựa mà Diệp Thế An đã nói; phía trước xe ngựa treo thẻ bài
có chữ “Diệp”. Liễu Ngọc Như tiến lên, người hầu nhận ra Liễu Ngọc Như
liền cùng nàng đỡ Cố Cửu Tư lên xe ngựa. Sau đó hắn nghe Liễu Ngọc
Như dặn bảo rồi cưỡi ngựa đi tìm Diệp Thế An.
Liễu Ngọc Như ở trong xe ngựa kiểm tra miệng vết thương của Cố Cửu
Tư. Vết thương vốn được băng bó tốt giờ lại chảy máu; chắc nó nứt ra lúc