“Thế không phải giống ta sao?” Liễu Ngọc Như cười, “Cửu Tư, ta là thê
tử của ngươi, dốc sức cứu ngươi cũng là trách nhiệm của ta.”
“Ngươi có thể vì ta mà học được lý trí, ta có thể vì ngươi mà học được
bốc đồng, vậy cũng có sao đâu?”
Cố Cửu Tư lặng thinh. Hắn nhìn ánh mắt chân thành của người ở trước
mặt mình, không biết vì sao lòng hắn dường như có thứ gì đang sinh sôi
nảy nở.
“Liễu Ngọc Như…” Hắn khàn khàn mở miệng, “Ngươi ngốc quá.”
Trên đời có bao người thề thốt sống chết không rời nhưng khi tai vạ đến
lại thân ai nấy lo.
Cô nương ngốc này thì ngược đời, đã bảo đường ai nấy đi rồi hai bên có
niềm vui riêng, thế mà lại đâm đầu quay về và liều mạng giãy giụa trong
vũng bùn cùng hắn.
Mọi người đều cho rằng nàng tính toán nhưng đâu ai ngờ cô nương này
thật sự khờ khạo.
Cố Cửu Tư không nói nên lời cảm xúc của mình. Hắn chỉ biết khoảnh
khắc hắn tuyệt vọng, bóng hình nữ tử với tay cầm đuốc và vạt áo xanh tung
bay trong gió đã khắc sâu vào tâm trí hắn cả một đời.
Hắn không biết gọi tên cảm xúc này nhưng hắn biết nó khiến hắn nguyện
ý trao cả đời cho nàng.
“Về sau đừng tự ý viết hưu thư cho ta,” Liễu Ngọc Như khẽ cười, “một
phong hưu thư đâu ngăn được ta. Nếu ngươi thật muốn tốt cho ta thì hãy
nói rõ mọi chuyện. Ta chẳng ngốc, ngươi muốn làm gì ta đều sẽ giúp; nếu
không giúp được thì đành chịu.” Nguồn: