Cố Cửu Tư chỉ ậm ừ. Liễu Ngọc Như thấy tinh thần hắn không hăng hái
như xưa liền ghé người vào mép giường rồi ngửa đầu nhìn hắn, “Ngươi
đừng lo nghĩ nữa, chúng ta tính chuyện tương lai đi.”
“Tương lai?”
“Đúng vậy,” Liễu Ngọc Như cười tủm tỉm, “tương lai. Tới U Châu thì
phải bắt đầu kinh doanh kiếm lời, ngươi nói đến lúc đó ta nên bán cái gì?”
Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ, “Hay nuôi bán ngựa? Ngươi nghĩ khi nhà
chúng ta có tiền thì mọi người còn tâm tình đi tiêu tiền chứ? Mà tới U Châu
có dễ kiếm tiền không nhỉ?”
“Kiếm tiền, kiếm tiền,” Cố Cửu Tư nhịn không được bật cười, “trong
mắt ngươi chỉ có tiền à.”
“Ngươi còn dám nói.” Liễu Ngọc Như giả vờ mất hứng, “Tiền bạc là gốc
rễ của niềm vui đấy. Hơn nữa ngươi tiêu tiền như rác, ta mà không kiếm
nhiều thì sao đủ cho ngươi tiêu.”
“Ta không tiêu nữa.” Cố Cửu Tư thở dài, “Ta dễ nuôi lắm, ngươi cho ta
miếng cơm là được.”
“Không bài bạc?”
“Không bài bạc.”
“Điên mới tin ngươi.”
“Ta thật sự sẽ không cờ bạc nữa.” Cố Cửu Tư cười khẽ, “Có tiền thì lãng
phí không sao, nhưng không có tiền thì là hai bàn tay trắng. Hành xử phải
dựa theo tình huống, ta rất hiểu đạo lý này.”
Thấy Cố Cửu Tư nói chuyện nghiêm túc, Liễu Ngọc Như thở dài, “Ta
đùa ngươi thôi. Nghĩ kỹ thì bài bạc chọi gà chỉ cần đừng quá đáng, chơi