nớt của thiếu nữ. Đợi thêm một thời gian nữa nàng hoàn toàn trổ mã tất
nhiên sẽ rất đẹp.
“Đẹp.”
Hắn không hề lấp liếm mà cười nói, “Ta bỗng cảm thấy trông ngươi cũng
khá ưa nhìn.”
Lời này tuyệt đối không thể làm nữ nhân vui. Liễu Ngọc Như ngẩng đầu
trừng mắt nhìn hắn. Nàng đút miếng cháo cuối cùng vào miệng hắn, bất
mãn bảo, “Không biết thì đừng nói, từ nhỏ mọi người đều khen ta thanh tú
lại xinh đẹp.”
“Hóa ra ngươi vẫn luôn sống trong dối trá vậy ư?”
Cố Cửu Tư mồm miệng nhanh nhảu, Liễu Ngọc Như không muốn đối
đáp với hắn. Nàng đặt chén xuống rồi đi sắc thuốc. Sau khi đút thuốc cho
hắn, nàng lại thay băng trên người hắn.
Ăn uống cùng nghỉ ngơi lâu như vậy khiến cả người Cố Cửu Tư khỏe
hơn nhiều. Thuốc men làm hắn đổ mồ hôi, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Xong xuôi, Liễu Ngọc Như dọn ra cái bàn nhỏ; nàng ngồi cạnh Cố Cửu
Tư rồi bắt đầu kiểm kê chi phí đi đường của bọn họ. Liễu Ngọc Như vừa
tính tiền vừa hỏi, “Ngươi đang nghĩ gì mà im lặng thế?”
“Ta đang nghĩ,” giọng Cố Cửu Tư mang theo vài phần sầu lo, “không
biết cha ta thế nào.”
Tay Liễu Ngọc Như dừng lại. Lát sau, nàng cất tiếng, “Bất kể thế nào thì
ngươi cũng đã cố hết sức. Công công là người thông minh, sẽ không sao
đâu.”