TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 34: Ngươi Chỉ Cần Là Chính Mình, Ta Đã Rất Vui Rồi
Diệp Thế An cũng thấm mệt nên khi thấy Liễu Ngọc Như khăng khăng
như vậy, hắn đành chấp nhận đi ngủ.
Liễu Ngọc Như vừa ngồi cạnh Cố Cửu Tư vừa nắm tay hắn. Được nàng
nắm tay, Cố Cửu Tư không nói mớ lung tung nữa mà yên ổn ngủ. Liễu
Ngọc Như vẫn thấy hơi buồn ngủ nên nàng gục xuống mép giường, nghỉ
ngơi bên cạnh Cố Cửu Tư.
Cơn sốt của Cố Cửu Tư đến buổi chiều ngày thứ hai mới thuyên giảm.
Hắn mơ màng tỉnh lại liền thấy Liễu Ngọc Như đang ở cạnh dùng khăn lau
trán cho hắn. Cố Cửu Tư mở to mắt nhưng chưa nói gì. Sau một hồi, hắn
mới khàn khàn cất tiếng, “Ngươi thức trắng mấy ngày rồi?”
“Ta có chợp mắt mà.” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười, nụ cười của nàng
vẫn kiên định như trước. Nàng bảo, “Ta và Diệp đại ca luân phiên trông coi
ngươi chứ ta đâu lợi hại thế.”
Cố Cửu Tư nghe vậy thì yên tâm hơn đôi chút, hắn ậm ừ rồi nhắm mắt
lại. Liễu Ngọc Như nghe thấy giọng hắn khản đặc bèn vội vàng rót nước
cho hắn. Nàng hỏi thăm, “Ngươi có muốn ăn chút gì không?”
“Gì cũng được.”
“Để ta xuống bếp làm chút cháo cho ngươi.”
“Có tin gì của cha ta không?”