Tư, hắn vừa lắc đầu với Liễu Ngọc Như vừa nói nhỏ, “Muội ngủ tiếp đi.
Không có việc gì đâu, hắn nằm mơ.”
Liễu Ngọc Như mới rời giường nên còn nửa tỉnh nửa mê. Nàng đang
nhìn Cố Cửu Tư nằm trên giường thì bỗng nghe hắn hoảng loạn hô, “Cha…
Cha chạy đi… Liễu Ngọc Như… Liễu Ngọc Như, ngươi chạy mau! Mau
lên!”
Liễu Ngọc Như tỉnh táo hơn một chút, nàng lại gần rồi ngồi xổm trước
giường và cầm lấy tay Cố Cửu Tư.
“Không sao đâu,” nàng chẳng hiểu vì sao lại đau lòng như vậy. Thanh
âm nàng mang theo tiếng thở dài, nàng trấn an hắn, “Cửu Tư, ta ở đây,
không sao đâu.”
Diệp Thế An im lặng nhìn hai người.
Hắn không biết tại sao khi nhìn hai người trước mặt, hắn cảm thấy dường
như họ tự tạo cho riêng mình một thế giới nho nhỏ và mưa gió trên đời này
chẳng thể khiến họ sợ hãi. Tay hắn cầm khăn, mắt hắn dõi theo cô nương
kia, lòng hắn đột nhiên thấy thật ngưỡng mộ.
Đây là tình cảm mà cả đời hắn chưa bao giờ gặp được nhưng lại vô cùng
chờ mong.
Có một người cùng hắn sống chết có nhau, không rời không bỏ, chia sẻ
họa phúc.
Hắn bỗng sinh ra vài phần tiếc nuối như vậy. Thật lâu sau, Cố Cửu Tư
dần ổn định lại, hắn nghe Liễu Ngọc Như cất tiếng, “Diệp đại ca, huynh đi
nghỉ đi. Ta ngủ đủ rồi, để ta chăm sóc hắn.”
Nàng dựa vào mép giường rồi nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, “Không có
ta ở đây, hắn ngủ không yên.”