Diệp Thế An chưa kịp nói gì đã thấy nàng vén mành bước vào phòng.
Cố Cửu Tư đang nhắm nghiền mắt, trông hắn rất mệt mỏi. Đã tới nơi an
toàn thì hắn cũng chả có động lực giả vờ mình vẫn ổn nên cả người nhanh
chóng lộ ra vẻ kiệt sức.
Liễu Ngọc Như ngồi cạnh hắn, nghe hắn thì thầm, “Ngươi đi nghỉ đi. Ta
không sao, ngươi đừng vắt kiệt sức mình.”
“Ta sẽ mau khỏe lại…” Giọng hắn có chút nghẹn ngào, “Sáng mai ta sẽ
khỏe thôi, sau đó chúng ta đi tìm cha ta… Ông ấy chỉ có một mình mà cứ
chạy lung tung, ta không yên tâm…”
“Được.” Liễu Ngọc Như giơ tay khẽ hất tóc bết trên trán hắn, nàng ôn
hòa nói, “Ngày mai ngươi khỏe lại, ta dẫn ngươi đi tìm công công.”
Cố Cửu Tư không đáp lời, Liễu Ngọc Như chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, nàng vẫn chẳng yên tâm nên đi qua phòng cách vách ôm
chăn bông về nghỉ ngơi ở gian ngoài.
Diệp Thế An thấy nàng ôm chăn thì hơi sững sờ. Lát sau, hắn lúng túng
nhắc, “Ngọc Như muội muội, tối nay ta sẽ trông coi Cố đại công tử.”
Có hắn trong phòng thì sợ nàng ngủ ở đây sẽ không ổn.
Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Không sao, ta ngủ ở gian ngoài.”
Nàng yếu ớt nói, “Không nghe thấy tiếng hắn, ta chẳng ngủ yên được.”
Diệp Thế An không nói gì. Lát sau, hắn rốt cuộc gật đầu.
Liễu Ngọc Như ngủ ở gian ngoài, Diệp Thế An đuổi gã sai vặt ra ngoài
phòng rồi dọn ghế canh giữ ở cạnh giường. Liễu Ngọc Như ngủ đến rạng
sáng chợt nghe tiếng Cố Cửu Tư mê sảng; nàng bừng tỉnh, mở to mắt, rồi
hấp tấp đi vào gian trong. Diệp Thế An đang đổi khăn trên trán cho Cố Cửu