“Đừng ở lại Dương Châu.” Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, “Trong mười ba
châu thì đi nơi nào cũng được, trừ Dương Châu.”
Diệp Thế An trầm mặc không đáp, hắn mau chóng hiểu ý của Cố Cửu
Tư.
Nếu thiên hạ loạn, tình hình của dân chúng mười ba châu sẽ tương đối
giống nhau; rốt cuộc muốn đánh nhau thì phải có tiền. Song lại chả mấy ai
ra tay đến mức như Vương Thiện Tuyền. Các châu phủ ở biên cảnh được
miễn thuế muối hàng năm, chỉ riêng Dương Châu trước giờ đều nộp cho
Đông Đô.
Đây chưa phải điểm thảm nhất. Thảm nhất chính là Dương Châu dư dả
tiền bạc song lại không sở hữu binh lực hùng mạnh; một khi loạn thế đến
thì Dương Châu sẽ thành đối tượng bị tấn công đầu tiên.
Diệp Thế An hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người ngồi đối
diện, “Ta đã hiểu, đa tạ Cố huynh chỉ điểm.”
“Chưa biết có giúp được không,” Cố Cửu Tư thờ ơ nói, “nhưng ngươi
cứu ta một mạng, ta đền đáp một ơn.”
Đoàn người tới cổng thành, Diệp Thế An vén màn xe đi xuống thương
lượng. Người canh cổng thoáng nhìn Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư ở
trong xe. Liễu Ngọc Như gắn nốt ruồi lên mặt, lại đổi bộ trang phục khác,
thành thử trông nàng khác hẳn bức họa truy nã. Diệp Thế An cho thêm bạc
nên đối phương cũng không kiểm tra kỹ mà vội vàng để họ đi.
Sau khi vào thành, Diệp Thế An thu xếp cho Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc
Như ở tại một ngôi nhà nhỏ rồi đi mời đại phu.
Đại phu thấy vết thương của Cố Cửu Tư thì khẩn cấp cứu chữa suốt gần
hết buổi tối.