Hai người im lặng. Lát sau, Liễu Ngọc Như trả lời hắn, “Giữa Vương gia
và chúng ta có thù oán, chúng ta sớm biết tin bệ hạ muốn ra tay với Lương
Vương nên định rời khỏi đây. Vương gia chắc nghe ngóng được chuyện
này hoặc còn nguyên nhân nào khác mà quyết định tấn công vào đêm qua.”
“Theo tính toán thì hôm nay chúng ta sẽ rời đi.”
Diệp Thế An ngẩn người, sau đấy hắn trầm ngâm nói, “Giang Thượng
thư có quan hệ chặt chẽ với Lương Vương. Bệ hạ suốt ba tháng không lên
triều, nói cách khác là bệ hạ đã có kế hoạch dành riêng cho Lương Vương.
Nhưng Lương Vương đâu dễ đối phó; ông ta vẫn luôn âm thầm đóng quân,
chỉ còn thiếu một cái cớ thôi.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền hỏi, “Tức nghĩa Vương gia cho rằng Giang
Thượng thư đã ngã ngựa nên cố ý trả thù Cố gia?”
“Nói vậy cũng đúng.” Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, “Nhưng thử suy nghĩ
sâu xa một chút xem?”
Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn Diệp Thế An, “Xét tương lai lâu dài, bệ hạ
muốn xử lý Lương Vương dẫn đến Lương Vương phản loạn. Với thực lực
hiện giờ của Lương Vương cộng thêm xu thế tiết độ sứ các phiên đều đứng
ngoài cuộc tự củng cố binh lực, ngươi nghĩ ai thua ai thắng?”
Diệp Thế An chẳng dám trả lời, những gì hắn đã học không cho phép
hắn nói ra lời đại nghịch bất đạo. Nhưng Cố Cửu Tư chả hề kiêng dè mà
nói thẳng, “Lương Vương sẽ thắng. Mọi người sẽ đứng nhìn Lương Vương
đánh một mạch vào Đông Đô, sau đó thì thế nào?”
“Lương Vương vô cớ xuất binh chính là loạn thần tặc tử, ai cũng có thể
giết chết.”
Liễu Ngọc Như lên tiếng, mắt nhìn về phía Diệp Thế An, “Lúc đó thiên
hạ đại loạn, không có triều đình cũng chẳng có kỷ cương.”