Cố Cửu Tư nghe bên cạnh phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ. Hắn chẳng
rõ vì sao thính giác của mình dường như trở nên vô cùng nhạy bén; hắn
thậm chí có thể ước chừng trọng lượng của quần áo rớt xuống mặt đất. Hắn
cảm giác nhiệt độ trong xe ngựa có chút khô nóng. Hắn xoay đầu đi, làm bộ
thản nhiên hỏi, “Chưa xong nữa à.”
Hắn vừa mở miệng, Liễu Ngọc Như liền luống cuống, “Ừ…”
“Nữ nhân các ngươi đúng là phiền toái.”
Câu chê bai này của hắn vừa rời miệng thì Liễu Ngọc Như tức khắc bớt
xấu hổ và trở nên giận dữ. Nàng thắt xong đai lưng liền giễu cợt, “Ta thật
muốn xem ngươi thay nhanh cỡ nào.”
Nàng giơ tay giật xuống đai lưng trên mắt Cố Cửu Tư rồi ném quần áo
về phía hắn, “Tự thay đi.”
Liễu Ngọc Như nói xong liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về
phía hắn. Nếu không phải Diệp Thế An lẫn gã sai vặt đều ở bên ngoài nên
chả còn chỗ cho người thứ ba thì nàng sẽ ra ngoài ngay. Cố Cửu Tư cười
nhạo một tiếng, bắt đầu cởi quần áo, “Ngươi đừng nhìn lén đấy.”
“Ngươi bớt trơ trẽn đi.”
Cố Cửu Tư thay đồ thật sự lẹ, chẳng mấy chốc đã kêu Liễu Ngọc Như,
“Xong rồi.”
Diệp Thế An nghe thấy cuộc đối đáp bên trong liền hỏi, “Tại hạ vào
được chưa?”
“Vào đi.” Cố Cửu Tư cười toét miệng trả lời.
Diệp Thế An vén mành tiến vào. Liễu Ngọc Như ngồi cực kỳ nghiêm
túc, Cố Cửu Tư bị thương nên chẳng thể ngồi đàng hoàng. Hắn dựa vào