Liễu Ngọc Như hệt như kẻ không xương.
Liễu Ngọc Như hơi ngượng, nàng đẩy đẩy Cố Cửu Tư. Hắn nhướn mày,
bất mãn kêu, “Ta đang bị thương đấy.”
Liễu Ngọc Như chỉ đành miễn cưỡng cười với Diệp Thế An, “Hắn…hắn
bị thương.”
Bạn đang �
Diệp Thế An gật đầu, hoàn toàn không quan tâm vấn đề này. Hắn nói,
“Hôm qua ta nghe Cố gia gặp nạn thì vội vàng tới, song lực bất tòng tâm
nên chỉ biết lặng lẽ nấp trong bóng tối. Sau thấy hai người nhảy vào hồ thì
ta liền xuôi theo dòng nước tìm đến đây.”
“Huynh có đụng phải người của Vương gia không?” Liễu Ngọc Như lo
lắng hỏi.
Diệp Thế An đáp, “Sáng nay gặp bọn họ đi điều tra. May là qua một đêm
thì binh lính đều mệt mỏi, phần lớn chỉ vờ vĩnh đi dọc theo sông ngó loanh
quanh chứ không cẩn thận dò xét.”
Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như thở phào nhẹ nhõm. Cố Cửu Tư trầm
mặc hồi lâu mới lên tiếng, “Ngươi có biết phụ thân ta…”
Diệp Thế An lắc đầu, “Không có tin tức gì của lệnh tôn cả.”
Cố Cửu Tư không hỏi nữa, Liễu Ngọc Như nắm tay hắn, “Giờ phút này
không có tin tức mới là tin tốt nhất.”
Cố Cửu Tư cụp mắt xuống, nhỏ giọng ậm ừ.
Diệp Thế An đưa mắt nhìn hai người một lượt, hắn do dự giây lát nhưng
rốt cuộc vẫn hỏi, “Tuy mạo muội nhưng Diệp mỗ muốn biết…Cố gia…tại
sao đột nhiên gặp phải họa lớn này?”