Cố Cửu Tư rót nước từ bên cạnh rồi nhấp một ngụm, hắn chờ Diệp Thế
An tiêu hóa hết đống thông tin này. Sau đấy hắn ngước mắt nhìn Diệp Thế
An, thản nhiên nói, “Đến ngày ấy, ngươi nghĩ Vương Thiện Tuyền sẽ muốn
làm gì?”
Nếu giờ Diệp Thế An còn nghe không hiểu thì thật uổng phí bao nhiêu
năm hắn được khen ngợi.
Giây phút này hắn đã rõ ý đồ của Vương Thiện Tuyền. Mục đích của
Vương Thiện Tuyền đâu chỉ dừng lại ở trả thù Cố gia? Nếu chỉ muốn trả
thù thì ông ta sao có thể thí mạng nhi tử?
Ông ta đang chuẩn bị tự xưng vương. Cố gia chính là máu để mài sắc
thanh đao của ông ta; diệt xong Cố gia, sau này hướng đao tới mọi người
còn ai dám làm trái ý ông ta? Ai dám phản kháng?
Ai phải giao tiền thì giao tiền, ai phải xưng thần thì xưng thần.
Bọn họ còn có thể làm gì bây giờ?
Diệp Thế An nhất thời nghĩ không ra biện pháp. Đôi mắt hắn vô hồn, đầu
óc hắn tràn ngập những lời Cố Cửu Tư nói.
Thời loạn này khác với thời loạn mười mấy năm trước. Giữa thời buổi
loạn lạc, một người đọc sách như hắn có thể làm gì?
“Vậy…” Diệp Thế An bất giác lẩm bẩm thành tiếng, “Diệp gia phải làm
gì đây?”
“Rời đi.”
Cố Cửu Tư mở miệng, Diệp Thế An dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Cố Cửu
Tư, “Rời đi?”