Vết thương được xử lý kỹ càng xong, đại phu nói với Liễu Ngọc Như,
“Nếu hắn tiếp tục sốt cao thì sẽ nguy hiểm, ngược lại thì không đáng lo.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Sau một hồi nàng mới hỏi, “Nếu không hạ
sốt thì sao?”
Đại phu trầm mặc. Lát sau, ông thở dài, “Chuẩn bị hậu sự đi.”
Liễu Ngọc Như đứng ngây ra. Diệp Thế An ở cạnh vội đưa bạc cho đại
phu rồi để gã sai vặt tiễn ông.
Chờ đại phu đi rồi, Diệp Thế An mới nói, “Ngọc Như muội muội, ở hiền
gặp lành, muội đừng quá lo lắng.”
Liễu Ngọc Như nhất thời chẳng nghe lọt Diệp Thế An đang nói gì, lý trí
giúp nàng gắng gượng mà gật đầu với hắn. Nàng muốn đi vào phòng thì
Diệp Thế An lại khuyên, “Tốt hơn hết muội nên nghỉ ngơi đã. Muội chẳng
khá hơn hắn là bao, cứ cố quá mức thì không ổn.”
“Ta không sao.” Liễu Ngọc Như lắc đầu, chân hướng vào bên trong, “Ta
vẫn ổn.”
“Liễu Ngọc Như,” Diệp Thế An rốt cuộc nói, “sao từ nhỏ muội đã không
nghe khuyên bảo thế này?”
Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn hắn, nàng hơi kinh ngạc Diệp Thế An mà
lại nói lời vượt qua khuôn phép. Diệp Thế An thở dài, “Ta biết muội bướng
bỉnh từ nhỏ, muốn làm gì là phải làm bằng được. Ta vốn tôn trọng cái tính
này của muội nhưng phải biết tự lượng sức; muội cứ chịu đựng như vậy
chưa chắc đã tốt cho cả muội lẫn hắn. Ta và gã sai vặt đều ở đây, cứ để
chúng ta chiếu cố hắn trước; muội ngủ một giấc đã, được không?”
Liễu Ngọc Như biết Diệp Thế An nói không sai. Nàng đấu tranh tư
tưởng trong giây lát rồi lên tiếng, “Ta nhìn hắn một chút rồi sẽ đi nghỉ.”