Bọn họ đã ăn hết lương thực mình có, chỉ dư lại nửa túi nước. Hiện giờ
chả có gì để ăn nên Cố Cửu Tư và nàng đều đói, mỗi ngày uống chút nước
mà gắng gượng duy trì sự sống.
Khi chỉ còn cách U Châu hơn trăm dặm, Cố Cửu Tư rốt cuộc không chịu
nổi nữa mà gục ngã.
Hắn tỉnh lại vào ban đêm, Liễu Ngọc Như đang nằm im lìm. Hắn cuống
quít đi kiểm tra hơi thở của Liễu Ngọc Như. Hơi thở của nàng rất yếu
nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng thở hắt ra.
Hắn vươn tay ôm chặt Liễu Ngọc Như vào lòng. Tay hắn siết lại, hắn
dùng sức – dùng hết sức – mà ôm chặt nàng.
“Ngọc Như,” hắn khàn khàn lên tiếng, “ngươi nhất định phải ở bên ta…”
Mặt hắn chạm vào mặt nàng, hắn run rẩy bảo, “Ngươi là mạng của ta,
ngươi phải sống, biết chưa?”
Liễu Ngọc Như không trả lời.
Hắn rất muốn khóc, muốn nước mắt rơi xuống để ít nhất Liễu Ngọc Như
có thể uống một chút.
Nhưng hắn chẳng còn nước mắt.
Thiếu nước khiến cả người hắn chạm đến giới hạn cuối cùng.
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, hắn biết nếu cứ thế này thì
cả hắn lẫn Liễu Ngọc Như sẽ chết.
Hắn nghiến răng, lấy đao từ bên hông rồi cứa vào bàn tay mình.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra, hắn giữ hàm dưới của Liễu Ngọc Như để toàn
bộ chảy vào miệng nàng.