Có chút máu dừng trên gương mặt và đôi môi nàng. Cố Cửu Tư thấy
miệng vết thương sắp khô liền vội vàng mút lấy, uống chút máu còn sót lại.
Sau đó hắn nhìn những giọt máu trên mặt Liễu Ngọc Như rồi cúi đầu, nhẹ
nhàng liếm mặt lẫn môi của nàng.
Đây vốn là một nụ hôn chẳng hề chất chứa tình ý, nhưng giây phút đầu
lưỡi nếm được sự mềm mại, hắn vẫn cảm thấy nội tâm rung động khiến hắn
sợ hãi.
Hắn luống cuống thối lui. Không biết do còn dính máu hay do ảo giác
của hắn mà mặt Liễu Ngọc Như dường như hồng hào hơn chút đỉnh.
Một lần nữa, hắn cõng nàng trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Thật ra
hắn chả còn sức lực, nhưng người ở trên lưng đã trở thành niềm tin của hắn.
Hắn không sợ chết. Nhưng cứ tưởng tượng nếu hắn chết thì Liễu Ngọc
Như cũng chết là hắn lại sợ.
Vì vậy hắn chỉ có thể liên tục tiến bước giữa nơi hoang dã chả một bóng
người, chân hắn cứ đi mãi, đi mãi.
Qua một ngày một đêm, rốt cuộc hắn gặp được màu xanh cỏ cây, gặp
được người.
Hắn cõng Liễu Ngọc Như về phía trước và thấy cột mốc biên giới.
Trên cột là hai chữ mờ mờ – U Châu.
Cố Cửu Tư nhìn hai chữ kia, môi run nhè nhẹ.
“Tới rồi…” Hắn khàn khàn cất tiếng, “Ngọc như… Chúng ta tới rồi.”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]