TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 38: Người Trẻ Tuổi Phải Biết Kiềm Chế
Tới rồi.
Giữa cơn hoảng hốt, Liễu Ngọc Như nghe được thanh âm từ Cố Cửu Tư.
Nàng hơi ngỡ ngàng, tới chỗ nào? Âm tào địa phủ hay là…
Liễu Ngọc Như chật vật mở mắt và thấy hai chữ “U Châu”.
Nàng nằm mơ sao?
Nàng…còn sống mà tới U Châu?!
“Cửu Tư…” nàng gắng sức lên tiếng.
Cố Cửu Tư nghe thấy giọng nàng liền vội vàng nói, “Ngọc Như, ta ở
đây!”
“Tới rồi…”
“Tới rồi!” Cố Cửu Tư kích động tới mức giọng biến đổi, “Chúng ta tới
rồi!”
“Thật tốt.” Liễu Ngọc Như nhắm mắt lại, thều thào, “Chúng ta có thể
nhìn thấy nương…”
Cố Cửu Tư không thể diễn tả thành lời nội tâm của mình, chỉ cảm thấy
trong hắn có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đời hắn chưa từng trải nghiệm
cảm xúc phức tạp thế này; mừng như điên, chua xót, thống khổ, hy vọng.
Hắn cõng Liễu Ngọc Như đi từng bước một đến thành trì thứ nhất của U