muội ấy bị tổn thương nghiêm trọng, ta đã nhờ đại phu bốc thuốc, hiện giờ
muội ấy vẫn đang ngủ.”
Cố Cửu Tư nghe vậy thì thả lỏng người. Hắn sốt ruột đứng dậy, “Ta đi
nhìn nàng một cái.”
“Nhìn cái gì,” Chu Diệp giữ hắn lại, “lo cho bản thân ngươi đi. Thương
tích trên người ngươi còn nghiêm trọng hơn muội ấy nhiều.”
“Ta không sao.” Cố Cửu Tư xua tay, “Nàng vẫn ổn chứ?”
“Không có gì nguy hiểm, chỉ là sức khỏe muội ấy bị hao tổn. Đại phu nói
nếu muốn sinh con thì phải tĩnh dưỡng nhiều năm.”
Cố Cửu Tư ngớ người. Chu Diệp lo lắng liếc nhìn Cố Cửu Tư một cái
nhưng vẫn châm chước nói, “Cửu Tư, tuy số lần gặp mặt của chúng ta
không nhiều nhưng hai ta có thể coi là thân thiết, lòng ta đã coi ngươi như
huynh đệ.”
“Chu huynh có chuyện gì cứ nói thẳng.” Cố Cửu Tư nhận ra Chu Diệp
có chuyện khó nói nên bảo, “Trong lòng Cửu Tư, Chu huynh giống như
huynh trưởng, không có gì khó mở miệng cả.”
Chu Diệp do dự giây lát rồi khẽ thở dài, “Ngọc Như là cô nương tốt,
muội ấy bất chấp sống chết mà đồng hành với ngươi. Ngươi cũng còn trẻ,
không cần sốt ruột chuyện con cái, hãy đối xử với muội ấy thật tốt…”
Cố Cửu Tư nghe một nửa đã hiểu ý Chu Diệp. Hóa ra sợ hắn vì Liễu
Ngọc Như không thể mang thai ngay mà nảy sinh ý định hưu thê.
Ba năm không sinh con thì có thể hưu thê.
Cố Cửu Tư dở khóc dở cười, hắn bất đắc dĩ nói, “Chu huynh nghĩ ta là
loại người gì; nàng vào sinh ra tử với ta, con cái chỉ là chuyện nhỏ thì sao