Châu – thành Lộc. Trên thực tế, nơi này còn cách thành Lộc năm dặm
nhưng trong Cố Cửu Tư nảy sinh vô vàn hy vọng.
Hắn đi được, hắn nhất định sẽ đi được.
Hắn đã đi biết bao nhiêu dặm đường, đã bước qua địa ngục tàn nhẫn như
vậy, U Châu giờ ở ngay trước mắt thì sao hắn có thể ngừng lại!
Nhưng đói khát cùng kiệt quệ bám lấy hắn, hai chân hắn run lẩy bẩy, hắn
vừa cắn răng vừa tiến về phía trước. Đi chưa được vài bước, hắn nghe tiếng
vó ngựa dồn dập áp sát. Người cưỡi ngựa đột nhiên ghìm dây cương, ngạc
nhiên lẫn mừng rỡ hô, “Cửu Tư?!”
Cố Cửu Tư ngẩng đầu liền thấy Chu Diệp. Hắn thoáng ngẩn ngơ rồi
mừng như điên gọi, “Chu huynh?!”
“Đúng là ngươi rồi.”
Chu Diệp nhanh chân xuống ngựa đỡ lấy Cố Cửu Tư đang lảo đảo,
“Nương của ngươi tới Vọng Đô thì lập tức đến tìm ta. Ta nghe kể nhà
ngươi gặp chuyện nên phái nhiều người đi hỏi thăm, ta đoán ngươi sẽ đi
qua hai châu Thanh Châu và Thương Châu. Tính thời gian thì ta đã chờ ở
cổng thành Lộc hơn nửa tháng.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư rất cảm động. Hắn muốn mở miệng nói gì đó
song giờ gặp được Chu Diệp, hắn cảm tưởng mình đã chạm đích. Mọi ý chí
giúp hắn chèo chống tan tác, hắn gượng cười rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.
Khi Cố Cửu Tư tỉnh lại, hắn đang nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm
áp. Hắn bật dậy, nôn nóng gọi, “Ngọc Như?!”
“Ngươi đừng vội,” giọng Chu Diệp từ bên ngoài truyền vào. Hắn bưng
cháo tới cạnh Cố Cửu Tư rồi ngồi xuống, “Đệ muội ở phòng khác. Thân thể