Liễu Ngọc Như ngẩn người. Sau đó nàng thấy Cố Cửu Tư quay lại rồi
chen chúc trên giường, bất mãn nói, “Ngươi nhích vào bên trong một chút.”
Liễu Ngọc Như không biết sao lửa giận của hắn lớn như vậy, nàng chỉ
vừa cười tủm tỉm vừa dịch người vào bên trong. Cố Cửu Tư nằm xuống,
hắn nhắm mắt rồi nói với Liễu Ngọc Như, “Được rồi, ngủ thôi.” Bạn đang
�
Liễu Ngọc Như nằm im. Thật ra nàng biết Cố Cửu Tư lo cho nàng nên
mới quay trở lại. Nàng vừa cười vừa nhắm mắt lại.
Nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Người trải qua tai họa mới biết có thể yên giấc bên người sẽ đi cùng
mình cả đời là đủ hạnh phúc rồi.
Hai người ngủ một đêm. Hôm sau tỉnh lại, Cố Cửu Tư vừa mở cửa đã
thấy Chu Diệp lo lắng đứng đấy.
Cố Cửu Tư ngờ ngợ gọi, “Chu huynh?”
“Cửu Tư…” Chu Diệp thở dài, “ta biết thiếu niên luôn nóng trong người.
Nhưng ngươi và Ngọc Như mới đỡ hơn chút, sức khỏe còn bị tổn hại nhiều,
tốt nhất cứ tĩnh dưỡng thêm đã.”
Cố Cửu Tư ngớ người, hắn mù mờ đáp, “Chúng ta tĩnh dưỡng rất tốt. Ăn
được ngủ được, ta còn dõi theo Ngọc Như uống thuốc do đại phu kê đơn.”
“Ý ta không phải vậy.” Chu Diệp nhìn Cố Cửu Tư, mặt biểu lộ sự khó
xử. “Có vài lời vi huynh không dám nói rõ ràng, cứ ngầm hiểu là được.”
Cố Cửu Tư tỏ vẻ bản thân không thể ngầm hiểu.
Hắn trầm mặc giây lát, cảm thấy Chu Diệp cực kỳ để ý chuyện này nên
đành nói, “Chu huynh, Cửu Tư là người Dương Châu, chắc vì môi trường