Liễu Ngọc Như nhìn hắn cười, “Ngươi là trượng phu của ta. Lấy gà theo
gà, lấy chó theo chó; ta dĩ nhiên muốn đi cùng ngươi.”
Ngày xưa nghe những lời này, Cố Cửu Tư sẽ đùa giỡn với nàng. Nhưng
không biết vì sao, hôm nay hắn cảm thấy bực bội đến khó hiểu.
Chính hắn còn không hiểu rõ nên hắn dứt khoát đổi đề tài. Hắn đứng dậy
đắp chăn cho Liễu Ngọc Như, cứng ngắc hỏi, “Uống thuốc chưa?”
“Hồi nãy mới uống xong.”
“Vậy ngươi ngủ thêm đi.” Hắn đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn kỹ lưỡng
cho nàng rồi nói, “Ta đi ngủ.”
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như giữ chặt hắn, Cố Cửu Tư dừng lại, nhìn cô
nương có đôi mắt tươi cười nói, “muốn nghe ngươi nói vài lời hay sao khó
vậy?”
Thân hình cứng đờ của Cố Cửu Tư bất động, Liễu Ngọc Như ôn hòa hỏi,
“Ngươi nói xem, lúc ta hôn mê, ngươi sợ cái gì?”
“Ta sợ ngươi đã chết!”
“Sao lại sợ ta chết?” Liễu Ngọc Như tiếp tục dò hỏi.
Cố Cửu Tư trừng mắt nhìn nàng một cái, rốt cuộc hắn thốt lên, “Ngươi
mà chết thì ta đi đâu để tìm một Liễu Ngọc Như khác?”
Được những lời này, Liễu Ngọc Như mỉm cười. Nàng buông hắn ra, dịu
dàng bảo, “Đi ngủ đi.”
Cố Cửu Tư tự dưng có cảm giác mình vừa vô hình trung ăn thiệt thòi.
Nghĩ không ra nên hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Ra ngoài chưa được vài
bước, hắn đột nhiên quay về rồi ù ù cạc cạc hỏi, “Ta và ngươi là phu thê, để
chúng ta ngủ ở hai phòng riêng là có ý gì?!”