Cố Cửu Tư nghe vậy bèn ngước nhìn nàng, tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất
nhiều. Hắn cười nói, “Khi hỏi ta những lời này có phải ngươi đã chuẩn bị
tinh thần nhường ta miếng lương thực cuối cùng không?”
Môi Liễu Ngọc Như mấp máy. Nàng không trả lời, chỉ quay đầu đi rồi
nói, “Cũng may chúng ta đều sống sót.”
Cố Cửu Tư không nói tiếp, hắn lặng lẽ quan sát Liễu Ngọc Như.
Suốt quãng đường này, nàng gầy đi rất nhiều. Không biết có phải vì
nguyên nhân đó mà dường như cả người nàng đột ngột trổ mã, sắc nét hơn
hẳn. Ở nàng toát lên vẻ đẹp trong veo và nhu mì; tuy làn da hiện giờ hơi
vàng vọt nhưng ngũ quan lại nổi bật. Đặc biệt là sau khi trải qua mưa gió,
từng ánh mắt của nàng đều mang theo sự cứng cỏi; lúc nàng chớp mắt lại
có thêm vẻ dịu dàng. Sự kết hợp này tạo nên nét quyến rũ khó nói.
Tựa như nàng bỗng lột xác từ thiếu nữ thành nữ tử; từ đơn thuần, thanh
tú, đáng yêu thành diễm lệ.
Nàng chưa trổ mã hết mà đã diễm lệ thế này thì Cố Cửu Tư có thể tưởng
tượng lúc nàng trưởng thành hơn sẽ rực rỡ động lòng người thế nào.
Hắn cứ ngơ ngác nhìn Liễu Ngọc Như. Nàng phát hiện liền quay đầu lại
nhìn Cố Cửu Tư, không khỏi cười, “Ngươi đói tới choáng váng rồi sao?
Trước giờ nói một câu ngươi đáp mười câu, sao hôm nay im thin thít thế
này?”
Cố Cửu Tư bật cười, ngượng ngùng hoàn hồn. Hắn sợ Liễu Ngọc Như
nhận ra tâm tình khác thường của mình bèn quay đầu đi, cười nói, “Vì ta
cũng không biết nên nói gì.”
“Tại sao?”