lấy chó theo chó. Dẫu đối phương không phải hắn – Cố Cửu Tư – chỉ cần
đã gả thì nàng sẽ không nghĩ tới chuyện bỏ đi.
Nhưng hôn nhân như thế có thể làm Liễu Ngọc Như hạnh phúc sao?
Không thể.
Từ đáy lòng, hắn hy vọng đời này Liễu Ngọc Như có thể gả cho người
nàng thật lòng thích và có được những thứ chính nàng mong muốn.
Nên ngay từ đầu hắn khuyên bảo nàng không chỉ vì bản thân, còn vì
nàng nữa.
Nhưng tình huống hiện tại đã thay đổi. Bây giờ hắn cảm thấy sống cả đời
với Liễu Ngọc Như không đến nỗi bất khả thi.
Chí ít với hắn mà nói, hắn chả tưởng tượng ra một thế giới mất đi Liễu
Ngọc Như sẽ thế nào.
Nếu sống cùng nhau cả đời, hắn nhất định phải suy tính về tương lai và
con cái.
Hắn hít sâu một hơi để đầu óc đừng tiếp tục nghĩ đến chuyện này. Hiện
giờ phụ thân hắn mới mất, đây không phải thời điểm thích hợp. Suy cho
cùng, hắn còn rất nhiều thời gian để cân nhắc vấn đề này với Liễu Ngọc
Như.
Vì vậy hắn đứng trước chậu nước, chờ bản thân hoàn toàn bình tĩnh rồi
lau mặt. Xong xuôi, hắn xoay người đi vào gian trong.
Liễu Ngọc Như ngồi trên giường gấp quần áo cho hắn, nàng vừa gấp vừa
nói, “Chúng ta giờ đã khỏe hơn nhiều, ta muốn nói với Chu công tử mau
chóng lên đường tới Vọng Đô. Không biết nương của ta và bà bà thế nào
rồi.”