“Ừm.” Cố Cửu Tư đồng ý, hắn cụp mắt xuống, “Để ta nói với Chu
huynh ngày mai khởi hành.”
Ban đêm, Cố Cửu Tư bàn chuyện này với Chu Diệp. Chu Diệp cũng
thông cảm, hắn gật gù, “Ta còn chút chuyện phải làm ở thành Lộc, ta sẽ
phái thị vệ của ta che chở các ngươi đi trước.”
“Đa tạ Chu huynh.”
Thu xếp ổn thỏa xong, đến ngày thứ hai, Chu Diệp phái người đưa Cố
Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như đến Vọng Đô.
Chuyến này đi mất hai ngày, song hai ngày này so với hành trình hai
tháng trước thì tốt hơn rất nhiều.
Có người bảo vệ, có xe ngựa để ngồi, có ăn, có uống. Tâm tình hai người
vì thế mà cũng vô cùng thoải mái.
Liễu Ngọc Như tò mò về U Châu nên dù ngồi trong xe ngựa vẫn nhìn ra
ngoài miết. Cố Cửu Tư mượn sách của Chu Diệp, trên đường đi hắn đọc
hết quyển này đến quyển khác.
Chu Diệp đã sớm cho người gửi thư đến Cố gia; ngày Cố Cửu Tư và
Liễu Ngọc Như tới được thành, Giang Nhu lẫn Tô Uyển cùng đứng chờ ở
cổng. Liễu Ngọc Như ngồi trong xe ngựa, nàng cuốn màn xe để thăm dò
bên ngoài.
U Châu khác với Dương Châu. Khí hậu Dương Châu ấm áp, khắp nơi là
liễu rủ bên dòng suối nhỏ, hệt như món đồ thủ công tinh xảo. U Châu thì
cởi mở thẳng thắn, thân cây thẳng tắp hướng lên trời, lá cây là loại lá nhỏ
lại thưa thớt, hoàn toàn không sum suê một màu xanh lá như Dương Châu.
Nam nhi U Châu hào sảng, thích nói chuyện lớn tiếng. Dọc đường, Liễu
Ngọc Như thấy thanh niên vừa cưỡi ngựa vừa vui vẻ cười nói đi ngang qua