không lén lút giấu bạc. Bọn họ có thể khống chế ngân phiếu nên chỉ cần
biết chắc con không sở hữu lượng bạc lớn là đủ xác định con thật sự đã gần
như giao nộp hết gia sản.”
“Bọn họ sẽ không lấy hết tài sản của chúng ta nhưng tuyệt đối chẳng cho
phép chúng ta giữ lại quá nhiều. Chúng ta là nhà giàu số một Dương Châu,
trong lòng bọn họ hiểu rõ chúng ta có thể giao ra bao nhiêu. Song cũng
phải làm ra vẻ một chút thì bọn họ sẽ yên tâm hơn.”
“Bà bà đừng quá lo lắng.” Liễu Ngọc Như ở bên cạnh lên tiếng, “Trong
mắt Phạm Hiên, điều quan trọng không phải là chúng ta lén giấu tài sản, mà
là phải có cá nhân để noi gương. Chúng ta chỉ cần tỏ thái độ phù hợp, Phạm
Hiên cũng đã thấy đủ. Nếu muốn giữ lại chút của cải thì cần hành động gọn
gàng, tránh ảnh hưởng con đường làm quan sau này của Cửu Tư.”
Mọi người đều hiểu ý Liễu Ngọc Như. U Châu quản lý nghiêm ngặt
ngân phiếu, cất giấu số lượng bạc lớn lại khó khăn. Muốn mạo hiểm giấu
tiền thì kế tiếp phải tính toán nên rửa tiền thế nào. Cố Cửu Tư đã mang
danh dốc hết gia tài đi quyên góp, nếu bị người ta tìm ra vết nhơ nào thì đều
sẽ thành nhược điểm của hắn trong tương lai.
Giang Nhu gật gù đồng tình, “Đúng vậy.”
Ba người quyết định xong, Liễu Ngọc Như phụ giúp Giang Nhu kiểm tra
sổ sách còn Cố Cửu Tư ở nhà đọc sách.
Sau mấy ngày, Chu Diệp trở về. Hắn giữa chừng nhận được tin liền đi
thẳng đến Vọng Đô rồi tới nhà Cố Cửu Tư. Hắn vội vàng vào trong nhà, lúc
hắn đến thì Cố Cửu Tư đang đọc sách. Trúc xanh phủ kín sân, Cố Cửu Tư
mặc y phục trắng, tóc dùng dây vải buộc một nửa. Hắn ở giữa những cây
trúc xanh tạo nên khung cảnh ưu nhã thong dong tựa nước chảy mây trôi.
Chu Diệp ngẩn người. Hắn chợt phát giác vị công tử đứng trước mặt hắn
đã có sự thay đổi khó diễn tả so với hồi còn ở Dương Châu.