“Hiểu rồi, hiểu rồi, là ta muốn tặng ngươi.” Cố Cửu Tư lôi kéo tay áo của
nàng, Liễu Ngọc Như liên tục hất tay hắn ra. Thấy nàng chống cự, Cố Cửu
Tư nhịn không được ôm nàng vào lòng, dùng tay giữ chặt lấy cả người
nàng. Hai người mặt đối mặt; Liễu Ngọc Như sững sờ, Cố Cửu Tư thì hoàn
toàn không thấy có gì sai. Hắn cứ ôm nàng mà cười nói, “Thôi mà, ta sai
rồi, ta không nên cười ngươi. Chờ ta kiếm được việc, ta sẽ dùng số tiền đầu
tiên do bản thân làm ra mua trâm cho ngươi, được không?”
Liễu Ngọc Như im thin thít. Nàng cảm nhận được bàn tay trên eo nàng
mang theo thứ nhiệt độ nóng bỏng không thuộc về nữ tử. Nàng đỏ mặt quay
đầu đi, lầm bầm, “Tùy ngươi.”
Cố Cửu Tư thấy nàng nguôi giận liền yên lòng. Nhưng chính lúc này hắn
mới phát hiện tư thế của bọn họ ám muội cỡ nào.
Cả người hắn tức khắc cứng đờ. Hắn đột nhiên cảm thấy buông ra thì xấu
hổ nhưng cứ ôm nàng mãi thế này cũng xấu hổ.
Liễu Ngọc Như thấy hắn căng thẳng bèn lấy quạt tròn nhẹ nhàng gõ lên
tay hắn. Nàng đỏ mặt thì thầm, “Còn không mau buông ra.”
Cố Cửu Tư vội buông tay. Liễu Ngọc Như xoay người sang chỗ khác,
nàng nhỏ giọng bảo, “Càn rỡ.”
Lúc trước nàng mắng như vậy, hắn chẳng cảm thấy gì. Thậm chí còn
cười hi hi ha ha cứ như bị mắng là vinh hạnh lắm.
Nhưng hiện tại hắn chôn chân tại chỗ, cảm giác mềm mại từ vòng eo của
cô nương tựa hồ còn vương vấn trên tay hắn. Hắn quay đầu đi, cảm tưởng
không khí trở nên khô nóng hơn. Câu nói bâng quơ kia như mang theo móc
câu, nó nhẹ nhàng lại uyển chuyển gãi lên tim hắn, khiến lòng hắn ngứa
ngáy.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy, chuyện mình làm quả thật càn rỡ.