Cố Cửu Tư thấy nàng cười liền nói, “Ôi chao, dỗ phu nhân cười thật
không dễ.”
“Lại còn không dễ?” Liễu Ngọc Như cười với hắn, “Ta còn chưa kịp đòi
hỏi mà đã bị vài câu lời ngon tiếng ngọt của ngươi làm cho cười. E rằng
trên đời chẳng có nữ nhân nào dễ dỗ dành hơn ta.”
“Vậy ngươi muốn gì?”
Cố Cửu Tư đột nhiên hỏi, Liễu Ngọc Như ngẩn người. Cố Cửu Tư nhìn
nàng, hắn không hề đùa giỡn mà ôn hòa nói, “Ta hình như chưa tặng ngươi
cái gì bao giờ, làm trượng phu sao có thể bủn xỉn như vậy?”
Lời này chẳng biết vì sao khiến vành tai của Liễu Ngọc Như nóng lên.
Nàng quay đầu đi, tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, lúng túng đáp, “Cái gì
cần ta đều có nên cũng không muốn gì cả. Ngươi thích đưa gì thì đưa, sao
còn phải hỏi ta?”
Cố Cửu Tư vừa nghe vừa thấy nữ tử trước mặt mất tự nhiên mà sờ vào
trâm cài tóc. Hắn nhịn chả nổi bèn bật cười. Liễu Ngọc Như xấu hổ bực
bội, nàng quay đầu lại chất vấn, “Ngươi cười cái gì!”
“Không, không có gì,” Cố Cửu Tư nói, “nương tử thanh khiết thông tuệ,
ngay cả trình bày yêu cầu cũng khác người thường. Tại hạ cực kỳ khâm
phục.”
“Cố Cửu Tư!” Liễu Ngọc Như nổi giận, “Ngươi sống một mình cả đời
đi!”
Dứt lời, nàng thở phì phò bỏ đi. Cố Cửu Tư ngẩn ra rồi vội vàng đuổi
theo, “Ấy ấy, ta sai rồi, ta sẽ mua trâm tặng ngươi.”
“Mua cái gì mà mua! Ai muốn trâm cài chứ!”