Cố Cửu Tư cười cười, “Hiện giờ đâu chỉ một người muốn lấy lòng Phạm
Hiên; chúng ta bỏ ra mười phần sức lực thì sợ Phạm đại nhân chỉ nhớ được
bảy, tám phần. Nhưng Chu Tướng quân thì khác. Thứ nhất, chúng ta gần
đây thân cận với Chu Diệp; nếu quyên góp thì người ngoài cũng không cho
rằng chúng ta có mục đích sâu xa. Thứ hai, con nghe nói quân đội của ông
ấy đang cần tiền lẫn thiếu lương thực; chúng ta đưa toàn bộ tiền thì dĩ nhiên
ông ấy sẽ vô cùng cảm kích. Đưa than ngày tuyết vẫn hiệu quả hơn dệt hoa
trên gấm.”
Giang Nhu im lặng, bà trầm ngâm một hồi mới trả lời, “Đây là việc quan
trọng, con để ta suy nghĩ đã.”
“Mẫu thân cứ thận trọng suy xét.” Cố Cửu Tư chân thành bảo, “Con với
Ngọc Như suy cho cùng vẫn còn non nớt nên có nhiều chuyện suy nghĩ
không chu toàn. Người nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định.”
Bàn bạc xong, Giang Nhu hơi mệt nên Cố Cửu Tư đưa Liễu Ngọc Như
về phòng. Hai người vừa ra ngoài hành lang thì Liễu Ngọc Như lập tức
duỗi tay nhéo eo của hắn, giận dữ nói, “Đã suy tính kỹ càng mà còn để ta
và nương mất công đi, ngươi muốn chê cười ta à?”
“Úi da, úi da,” Cố Cửu Tư ra vẻ thống khổ cực kỳ, “phu nhân nhẹ tay,
đau quá!”
Liễu Ngọc Như nhìn điệu bộ của hắn cũng không phân biệt nổi thật giả
nên đành miễn cưỡng thu tay. Cố Cửu Tư vội cười làm lành, “Ta đâu giỏi
mưu tính như vậy, chỉ mới có suy đoán thôi. Dù sao ngươi cũng ra ngoài,
chia nhau đi thăm dò tin tức chẳng phải tốt hơn sao?”
Cố Cửu Tư vừa dùng tay áo quạt cho nàng vừa nịnh nọt, “Đừng giận,
đừng giận, hạ hỏa nào.”
Liễu Ngọc Như xụ mặt, nàng vốn định giả bộ thêm nhưng thấy dáng vẻ
nịnh hót của hắn thì nhịn không được mà phì cười.