“Con nghĩ,” Liễu Ngọc Như mím môi, “ngay lúc này, quyên góp toàn bộ
tài sản trong nhà cho quan phủ?”
Lời này lọt vào tai làm Giang Nhu ngẩng phắt đầu, bà khiếp sợ nhìn Liễu
Ngọc Như.
Cố Cửu Tư chả hề dao động. Giang Nhu nhìn Cố Cửu Tư rồi lại nhìn
Liễu Ngọc Như, hai người trẻ tuổi dường như không bận tâm chút nào việc
giao nộp toàn bộ gia sản. Giang Nhu nghẹn lời một lúc lâu mới lên tiếng,
“Ngọc Như, con biết mình đang nói gì không?”
“Bà bà,” Liễu Ngọc Như than nhẹ, “thứ đáng giá nhất trên đời này vĩnh
viễn là tương lai.”
Dùng gia tài bạc triệu để đổi lấy chỗ đứng ở U Châu, đổi lấy một tương
lai.
Giang Nhu im lặng.
Từng phân từng ly trong tài sản của Cố gia là do bà cùng Cố Lãng Hoa
mất hơn nửa đời người để kiếm, bà không có quyết tâm buông bỏ như Liễu
Ngọc Như.
Tiền không đơn giản chỉ là tiền; nó đại diện cho của cải, cho quyền được
lựa chọn.
Cố Cửu Tư hiểu suy nghĩ của Giang Nhu, hắn than nhẹ một tiếng rồi
ngồi xuống trước mặt Giang Nhu mà khuyên nhủ, “Nương, chúng ta không
giữ được số tiền này. Cố gia chúng ta khác những thương hộ bình thường;
chúng ta quá nổi bật nhưng lại chẳng có nền móng gì ở U Châu. Chúng ta
mà giữ chặt số tiền này sẽ khiến người ta đố kỵ.”
“Vậy cũng không cần quyên góp toàn bộ…”