Hổ Tử liên tục cảm tạ, Cố Cửu Tư trở về Cố phủ. Liễu Ngọc Như và
Giang Nhu đã về nhà, sắc mặt hai người đều xấu. Cố Cửu Tư thấy bọn họ
liền cười nói, “Bị quan phủ gây khó dễ?”
“Cũng không phải họ gây khó dễ,” Giang Nhu thở dài. “Hôm nay ta
cùng Ngọc Như hàn huyên, chúng ta không còn lo vấn đề công văn nữa mà
lo Phạm Hiên cũng giống Vương Thiện Tuyền…”
Giang Nhu chưa dứt lời, Cố Cửu Tư đã cười. Hắn đưa mắt nhìn Liễu
Ngọc Như, trong mắt ẩn hiện hàm ý, “Ngọc Như thông minh.”
Ánh mắt kia mang theo chế giễu, Liễu Ngọc Như ngẩn người. Sau nàng
chợt hiểu hôm nay hắn không đi theo sợ là vì đã nghĩ đến chuyện này.
Nàng tức khắc cảm thấy hơi bực bội nhưng Giang Nhu đang ở đây nên
nàng đành nhẫn nhịn. Nàng nghe Cố Cửu Tư nói, “Ngọc Như nói đúng đấy.
Hôm nay nhi tử cũng ra ngoài hỏi thăm tin tức. Hiện tại các châu tự lập,
khắp nơi chuẩn bị chiến tranh, U Châu khả năng cao cũng vậy. Chọn con
đường thương nghiệp là phải thân cận với quan phủ; chứ có tiền nhưng
không có quyền thì cũng chẳng giữ tiền được.”
“Con nói đúng,” Giang Nhu thở dài. “Không biết cữu cữu con ra sao
rồi.”
Lời này khiến tất cả mọi người trầm mặc. Qua hồi lâu, Liễu Ngọc Như
nhìn sắc mặt hai người rồi do dự bảo, “Không chỉ có cữu cữu, còn công
công nữa…”
Không biết vì sao, Liễu Ngọc Như càng nói thanh âm càng nhỏ, càng
cảm thấy khó mở lời. Nhưng nàng biết nếu không nói thì hai người này sẽ
chẳng thốt ra được những lời kia. Rốt cuộc nàng vẫn nói, “Người không trở
về, cũng nên có…mộ chôn quần áo và di vật.”