phận hèn mọn, song chính vì bọn họ hèn mọn nên rất nhiều người nói
chuyện trên đường chẳng hề kiêng dè, tất cả đều bị họ nghe được.
Ví dụ như quan hệ ở U Châu phức tạp; Chu Cao Lãng có quan hệ không
tốt với nông thôn địa phương. Thiếu tiền bạc, thiếu lương thực khiến Phạm
Hiên đau đầu vô cùng.
Còn có Phạm Hiên hiện tại đang thu lương thực ở nông thôn, chiêu mộ
binh lính.
Ngoài ra…
Nội trong một buổi chiều, Cố Cửu Tư đã hiểu rõ tình hình ở Vọng Đô.
Hắn nghe xong liền phân phát cái màn thầu cuối cùng rồi cáo biệt mọi
người. Tiểu ăn mày đi theo hắn nói, “Đại ca, về sau nếu có việc thế này thì
nhớ tìm ta.”
Cố Cửu Tư cười cười, “Ngươi tên gì?”
“Ta tên Hổ Tử.” Tiểu ăn mày lập tức nói, “Ta sinh ra lớn lên ở Vọng Đô,
đại ca không phải người địa phương đúng không? Tốt nhất ngài nên có đôi
mắt đôi tay hỗ trợ làm việc.”
Cố Cửu Tư thấy thiếu niên mới hơn mười tuổi đã cò kè mặc cả trôi chảy
thì nhướn mày. Hắn liếc mắt đánh giá Hổ Tử từ trên xuống dưới rồi bảo,
“Được, sau này có việc cần thì đi đâu tìm ngươi?”
“Miếu Thổ Địa ở phía đông thành.” Hổ Tử đáp ngay, “Ngài báo tin cho
ta là được.”
“Hiểu rồi.” Cố Cửu Tư gật đầu, cho hắn một đồng tiền, “Thưởng cho
ngươi.”