rồi chưa được khai trương. Cũng không phải mua bán lớn gì, nếu không thể
mở cửa thì nhân viên tửu lầu thật sự chả có việc làm. Hiện giờ kiếm kế sinh
nhai khó khăn, phiền ngài thông cảm.”
“Được rồi, được rồi.” Người đối diện mất kiên nhẫn xua tay, “Ai cũng
không dễ dàng, các ngươi cứ chờ đi.”
Giang Nhu liên tục nói cảm tạ rồi dẫn Liễu Ngọc Như ra bên ngoài. Liễu
Ngọc Như đi sau Giang Nhu, chưa được mấy bước chân đã nghe quan viên
kia phàn nàn với người bên cạnh, “Ngày nào cũng nhiều người tới như vậy,
ai cũng kiếm sống bằng miệng lưỡi, cứ khua môi múa mép. Bọn họ mua
thấp bán cao là có thể sống, vậy dân chúng thì sao bây giờ?”
Liễu Ngọc Như hơi khựng lại. Nàng trầm mặc trong chốc lát rồi giả bộ
chưa nghe thấy gì mà đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, Giang Nhu thở dài với nàng, “Thương nhân tới Vọng Đô
ngày càng nhiều, ngoài kia sợ là càng ngày càng loạn.”
Hai người lên xe ngựa, Giang Nhu thấy Liễu Ngọc Như lặng thinh bèn
nói, “Ngọc Như, con vẫn đang nghe ta nói chứ?”
Liễu Ngọc Như hoàn hồn, nàng vội ậm ừ lên tiếng. Giang Nhu hiếu kỳ
hỏi, “Con nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Liễu Ngọc Như thở dài, nàng thành thật trả lời, “Bà bà, con đang nghĩ
binh mã khắp thiên hạ đều chuẩn bị chiến tranh. Một khi giao chiến thì
người trên chiến trường cần ăn cơm, người không ra chiến trường cũng
phải ăn. Ai cũng ăn thì lương thực đến từ chỗ nào?”
“Tất nhiên là từ tay nông dân,” Giang Nhu thấy kỳ quặc nhưng vẫn đáp.
Liễu Ngọc Như nói tiếp, “Vậy người nói xem, lương thực của nông dân
sẽ tới trước hay tiền của chúng ta tới trước?”