“Bọn họ không có tiền, chúng ta chỉ quyên góp chút đỉnh thì họ sẽ luôn
nghĩ chúng ta còn tiền. Hơn nữa, họ còn cảm thấy quyên góp ít vậy cũng
chả phải đại ơn đại đức gì. Chúng ta quyết đoán giao nộp hết trong một lần;
không những vậy còn phải tìm người trung gian để quyên góp. Sau khi
quyên góp xong, chúng ta không thể đòi hỏi gì hết, phải tỏ ra đức độ; như
vậy người khác mới cảm thấy chúng ta nhân nghĩa.”
Giang Nhu trầm mặc không đáp lại, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Ngoài ra, có
chỗ dựa thì con đường làm quan của con về sau mới dễ đi hơn một chút.”
Giang Nhu khẽ run, ngay cả Liễu Ngọc Như cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, “Con muốn làm quan.”
“Con muốn làm một quan lớn có quyền thế, có năng lực ảnh hưởng đến
thiên hạ. Vì vậy nương à,” Cố Cửu Tư nghiêm túc nhìn bà, “chỉ quyên góp
một phần gia sản vẫn chấp nhận được. Nhưng chúng ta không chắc có thể
đối phó hiểm nguy sau này. Hơn nữa, con không chỉ muốn dừng chân ở U
Châu, con còn muốn trèo lên nơi cao hơn.”
“Vậy ngươi định làm thế nào?” Liễu Ngọc Như lên tiếng, nàng nhìn hắn,
“Trực tiếp đến quan phủ rồi giao hết tiền cho bọn họ?”
“Không,” Cố Cửu Tư điềm tĩnh đáp, “ta muốn Chu Diệp đưa ta đi gặp
Chu Cao Lãng rồi lén giao nộp toàn bộ tiền cho ông ấy.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng và Giang Nhu liếc nhìn nhau.
“Tại sao?” Giang Nhu nghi hoặc hỏi, “Sao không trực tiếp tìm Phạm
Hiên mà lại thông qua Chu Cao Lãng?”
Hiện giờ Phạm Hiên là tiết độ sứ, Chu Cao Lãng chỉ là tướng quân; nếu
muốn lấy lòng thì tất nhiên nên lấy lòng Phạm Hiên.