Hắn sâu sắc cảm nhận được sự chính trực của Chu Diệp; hắn ngẩng đầu
nhìn Chu Diệp, lòng hiểu rõ những lời ấy của Chu Diệp vào thời điểm này
là thật lòng. Song hắn không dám tin tưởng lòng người.
Chu Diệp nghĩ như vậy nhưng còn Chu Cao Lãng thì sao? Phạm Hiên
nữa?
Người ở địa vị cao, một khi tới giới hạn thì ai có thể làm người lương
thiện?
Phạm Hiên dĩ nhiên ôn hòa hơn Vương Thiện Tuyền nhiều, chỉ cần giao
tiền thì sẽ không sao. Nhưng giao sớm hay giao trễ lại có khác biệt rất lớn.
Cố Cửu Tư cười cười, “Chu huynh không cần phải vậy.”
“Ta biết U Châu thiếu tiền.” Cố Cửu Tư thản nhiên mở miệng, “Cố gia
định cư ở U Châu tất nhiên phải làm gì đó cho U Châu. Hiện giờ Lương
Vương mưu phản, các châu tự lập, ta hy vọng thời loạn này sớm kết thúc.
Ta biết lệnh tôn lẫn Phạm đại nhân có hoài bão lớn nên mới quyên tặng tài
sản; dù là dùng cho quân đội để cầu thái bình hay phân phát cho bá tánh thì
ta đều thấy rất tốt. Nếu đổi vị trí lẫn nhau, Chu huynh sở hữu của cải giống
ta thì trước bá tánh trong thời loạn này, Chu huynh sẽ làm gì?”
Chu Diệp hơi sững sờ, lời này đã thuyết phục hắn. Hắn trầm mặc hồi lâu,
rốt cuộc đồng ý, “Ta đã hiểu. Cửu Tư, đợi chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp
phụ thân ta.”
Chu Diệp ngồi ở Cố gia trong chốc lát, hắn để Cố Cửu Tư thay quần áo
rồi hai người cùng đi Chu phủ.
Hắn sai người đi trước thông báo cho Chu Cao Lãng. Khi tới Chu gia,
Chu Diệp dẫn Cố Cửu Tư đến thư phòng rồi để hắn chờ trong sân còn mình
bước vào phòng. Cố Cửu Tư mặc đồ trắng bạc, áo khoác xanh lam thêu hoa