“Ta sẽ nói với lão Phạm về số tiền ngươi quyên góp, đến lúc đó sẽ công
khai ngợi khen. Các ngươi nếu đã làm gương tốt thì không thể giữ lại quá
nhiều; ta sẽ cho các ngươi một cái viện, để các ngươi kinh doanh kiếm tiền
sinh hoạt. Ngươi tự quyết định mặt hàng, chính ngươi cân nhắc cái gì có
thể và không thể buôn bán.”
“Ta đã hiểu,” Cố Cửu Tư trả lời.
Hắn hiểu ý Chu Cao Lãng. Hắn phải tiên phong sống nghèo khó cho
thương nhân khác nhìn; nhưng cũng không thể nghèo tới mức đường cùng,
vậy sẽ khiến bọn họ sợ hãi.
Chu Cao Lãng thấy hắn đáp ứng thì gật đầu vừa lòng, “Ta giao chuyện
này cho Diệp nhi, ngươi có việc cứ tìm nó. Sau đó hãy chờ được tuyên
dương.”
Ông chưa nói hết nhưng Cố Cửu Tư đã hiểu ý. Chu Cao Lãng đứng dậy,
vỗ vỗ vai Cố Cửu Tư rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Cố Cửu Tư uống nốt ngụm trà, bái biệt Chu Cao Lãng xong liền theo
Chu Diệp đi ra ngoài.
Chu Diệp dường như rất cao hứng, vừa ra tiểu viện hắn đã nói, “Cửu Tư,
phụ thân thật sự tán thưởng ngươi. Hôm nay ta thuật lại lời của ngươi với
ông, phụ thân ta liền dặn hãy cố gắng kết thân với ngươi.”
“Yên tâm,” Chu Diệp giơ tay vỗ vỗ bả vai Cố Cửu Tư, “chỉ cần ngươi có
tài thì U Châu nhất định là nơi thích hợp nhất với ngươi.”
“Xin nghe lời chúc phúc của huynh.”
Cố Cửu Tư chắp tay lại trong tay áo, hắn cười cười rồi cùng Chu Diệp
rời đi. Hai nhà gần nhau nên bọn họ không dùng xe ngựa, vừa đi vừa trò
chuyện.