Hắn cứ đứng lựa tới lựa lui. Chu Diệp nhìn trong chốc lát rồi thận trọng
hỏi, “Mua tặng tức phụ?”
“Ừm.” Cố Cửu Tư hất cằm, “Huynh giúp ta chọn không?”
Thế là hai đại nam nhân bắt đầu cùng nhau chọn trâm cài. Mất một thời
gian dài lựa chọn, Cố Cửu Tư đành cắn răng chỉ mua trâm cài hình đuôi
phượng.
Cây trâm kia điêu khắc cực kỳ tinh xảo, còn nặng trĩu trân châu. Cố Cửu
Tư cho người lấy hộp trang sức đựng và đi ra cửa. Hắn thấy đứa bé bán hoa
ven đường bèn nghĩ ngợi rồi mua một đóa ngọc lan.
Hắn dùng dây nhỏ cột ngọc lan lên hộp trang sức; chiếc hộp vốn trông
hơi nặng nề tức khắc trở nên đẹp đẽ hơn nhiều. Chu Diệp dõi theo Cố Cửu
Tư hao tổn tâm trí như vậy, hắn nghẹn lời lâu thật lâu mới lên tiếng, “Cửu
Tư, nếu ngươi có thể dùng một nửa tâm tư này vào việc đọc sách thì đã
sớm có tên trên bảng vàng.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn quay đầu lại cười cười.
“Chu huynh cứ đùa,” hắn chỉnh vị trí cột hoa cho thẳng thớm, nhẹ nhàng
nói, “tên trên bảng vàng sao sánh bằng nụ cười của mỹ nhân?”
Chu Diệp ngẩn người. Cố Cửu Tư cười ha hả, cầm hộp trang sức rồi đi
trước.
Mất một lúc Chu Diệp mới hoàn hồn.
Tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa thành thân?
Đây có lẽ là lý do.
Cố Cửu Tư mang theo hộp trang sức về nhà. Khi hắn tìm được Liễu
Ngọc Như, nàng đang bàn chuyện với Giang Nhu. Cố Cửu Tư thấy Giang