“Giờ muốn kinh doanh trong thành thì nhất thiết phải được quan phủ cho
phép. Hiện tại bọn họ đều mong muốn mọi người đi làm nông, trồng nhiều
chút thì năm sau mới thu hoạch đủ. U Châu vốn chẳng mạnh về sản xuất
lương thực, nếu không chuẩn bị kỹ thì sang năm sẽ khổ lắm.”
“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư gật gù.
“Thế nên bây giờ càng ít người làm buôn bán bọn họ càng mừng.” Chu
Diệp cười cười, “Hai ngày nữa, việc cấp phép kinh doanh sẽ hoàn toàn bị
cấm. Cửu Tư, ngươi đã nghĩ kỹ muốn làm gì chưa?”
“Làm gì ư?” Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ rồi cười nói, “Để phu nhân và mẫu
thân ta quyết đi, các nàng muốn làm gì thì làm.”
Chu Diệp ngẩn người. Lát sau, hắn cười rộ, “Không ngờ Cố huynh là
dạng người này.”
“Hai người không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích buôn bán,” Cố Cửu
Tư nói.
Đột nhiên, hắn hình như nhớ tới cái gì liền đưa mắt nhìn cửa hàng trang
sức gần đấy. Nghĩ một hồi, hắn chợt nói, “A, Ngọc Như muốn trâm cài
tóc.”
“Hửm?”
Chu Diệp đờ ra, chưa kịp phản ứng đã thấy Cố Cửu Tư nhanh chân
hướng về cửa hàng trang sức kia. Chu Diệp vội đi theo, Cố Cửu Tư đang
đứng trước quầy lựa trâm.
Hiện giờ hắn không dám mua đồ quá xa xỉ, sợ sau này gây họa cho Liễu
Ngọc Như. Nhưng mộc mạc quá thì hắn lại thấy không xứng với nàng.